Buồn, một cảm giác buồn thật sự. Mình đang cô đơn, lẻ loi vì mình ...muốn vậy. Viết một blog mới, là vứt bỏ những trang blog cũ đi. Những nội dung nhảm nhí, vu vơ, không rành mạch sẽ vứt hết. Làm blog mới này chỉ viết những gì đáng viết, những gì đáng nói ra và cả nỗi lòng lẻ loi này nữa chứ.
Lẻ loi ư, do chính mình tạo ra thôi. Vì mình chẳng cần quan tâm mọi thứ đang diễn ra xum quanh. Mình giống như một tượng đá đang sống trong cuộc sống này. Vì mình luôn nghĩ mặc kệ nó!
Viết ít hiểu nhiều, viết nhiều không hiểu chi chi.........nên chấm hết.